Friday, July 10, 2009

Lại thêm chuyện rượt bắt cừu

8.7.2009

Tối ngày mai 9.7 lần đầu tiên tranh sơn mài của tớ được trình làng tại 1 công ty Đầu tư phát triển của Anh, chi nhánh tại Frankfurt, Germany.
Mọi việc cần phải lo toan thì đã hoàn thành cả rồi.
Thời tiết mấy hôm nay giở chứng mưa rét tầm tã. Mùa hè bỗng chốc biến đi đâu mất tiêu.
An ủi là mưa như vậy thì Bí Ngô của tớ đâm ngọn non phải biết.
Rình rình mãi thì cuối cùng tới tận chiều tối hôm nay thì trời cũng tạnh mưa. Hai vợ chồng tranh thủ ra vườn hái rau trái và muốn được thư giãn giữa thiên nhiên đôi chút trước ngày khá trọng đại của vợ.

8 giờ tối nhưng trời còn sáng lắm. Bên vườn hàng xóm lũ cừu be be nháo nhác khi thấy có người đến.
Một chú cừu đen bị lạc đàn đang ngơ ngác trong vườn nhà tớ.
Gay go đây, nếu để chú ta nhởn nhơ ở đi thì có khi vườn rau nhà tớ đi toi.
Hai vợ chồng buộc phải làm chiến dịch săn bắt cừu, mong là lùa được chú ta về đúng vườn.

Lúc này mới thấy là mình ít xem phim ảnh nên thiếu hiểu biết quá. Chẳng biết tâm lý của cừu ra sao nữa. Không hiểu nó hung dữ đến đâu và trong phim họ bắt cừu thế nào nhỉ.
Như ở thời tiền sử ngốc nghếch nhất, hai vợ chồng mỗi đứa 1 cây gậy dài đến 3 m chạy tới chạy lui mà không làm sao mà chộp được chú ta.
Trong lúc rượt đuổi cừu, tờ luôn kè kè cái máy ảnh bên cạnh để lấy hình phóng sự. Lóng ngóng sao mà ngay cú xuất phát tớ ngã lăn cu chiêng vào bụi dâu đầy gai đau điếng, gai cào xước cả tay và môi mép.

Khu vườn nhà tớ nằm trên 1 triền đồi, dài gần 200 m. Hai đứa tớ được một buổi chạy maratông leo dốc toát mồ hôi. Cả đàn cừu thả ở bên cạnh vườn nhà cũng nháo nhác chạy đôn, chạy đáo lên dốc, xuống đồi theo những pha rượt đuổi.

Mệt quá tớ bảo với ông chồng thôi mặc kệ đi.
Tớ đi hái mấy ngọn Bí Ngô về ăn và chỉnh đốn lại mấy cái dàn cây õng ẹo, trong lúc đó Joe cuốn chăn nằm thu lu trong căn nhà gỗ nghỉ lấy sức.

9 giờ 30 tối rồi, lúc này trời mới xẩm tối. Hô hào ông chồng đi về.
Joe phục hồi sức khoẻ có khác, cứ nhất nhất là phải tiếp tục chiến dịch rượt bắt cừu.
Joe muốn tìm kiếm 1 sợi dây thừng. Cầu được ước thấy, tớ vớ ngay được 1 sợi dây thừng bằng nilông của chủ vườn hàng xóm.
Joe thắt lại thành cái vòng tròn thòng lọng nhưng vì sợi dây bằng nilông nên xoắn tít mù không chút hy vọng. Joe lại sáng kiến, uốn thêm sợi dây thép để giữ cho cái vòng thòng lọng mở tròn được ra và đính nó vào đầu cây gậy.

Lần này thì chú cừu ăn chắc không thoát được vào đâu.
Hai đứa tớ nhẹ nhàng lùa được chú ta vào 1 góc hàng rào.
Tung sợi dây quàng được qua đầu chú ta, tớ xúm 1 tay với Joe kéo giữ sợi dây.
Chú cừu giẫy dụa nhưng càng giẫy sợi dây lại càng thít chặt vào cổ.
Joe lôi chú ta ra đường để vòng về khu vườn bên cạnh.
Joe và cừu kéo co đến ngộ. Mặc cho Joe kêu gào tớ liên tiếp chụp được 2 bô ảnh để đời ( mặc dù bị nhoè ).

Cừu ta vùng vẫy khá ác liệt, xùi cả bọt mép vì bị ngạt thở. Hoảng quá Joe nắm sợi dây lỏng ra và chỉ biết chạy theo cừu.
Bây giờ phải làm sao tháo được sợi dây kẻo chú ta chết mất.

Chẳng biết là cừu có cắn như chó và có đá như ngựa không nhưng không thể để nó chết. Tớ cũng cứ liều tiến lại gần, một tay vỗ về nó, một tay tháo lỏng sợi dây thít ở cổ nó. Nó yếu quá rồi nên đứng im thin thít, mồm há hốc thở khò khè.

Tháo được sợi dây ra, hai vợ chồng mỗi đứa túm lấy 2 chân của chú cừu và một hai ba … quăng nó qua hàng rào.
Rơi xuống đất một cách vô sự, cừu ta chạy tút xuống cuối vườn.
Vợ chồng tớ thì hớn hở reo hò chúc nó về đoàn tụ với đàn.

Đang nhệch mồm cười dở thì Joe phát hiện ra là vứt nhầm chú cừu sang mảnh vườn khác. Cừu ta sau cơn shock kinh hoàng thì hoàn cảnh của nó đâu vẫn đấy.
Trước thì chú ta nhớn nhác ở bên vườn bên phải, giờ thì chú lại nháo nhác bên vườn bên trái khu vườn đàn cừu được thả.

Hai vợ chồng cứ tiếc mãi cái cơ hội đưa cừu trở về với đàn đã bị tuột mất.
Nhưng an ủi phần nào là mảnh vườn đó cũng vẫn thuộc ông chủ đàn cừu và chú cừu vẫn còn sống sót.
Cả quãng thời gian dài hai vợ chồng rượt bắt cừu chẳng có một ai nhìn thấy, nếu không họ sẽ tưởng hai vợ chồng tớ có mưu đồ xấu là chắc.

10 giờ đêm, mệt bơ phờ, tưởng là ra vườn thư giãn mà hoá ra phải làm diễn viên phim hành động bất đắc dĩ.
Tay thì sứt mà môi cũng sứt nốt, tớ vẫn thấy hãnh diện là hai vợ chồng tớ hợp tác mọi việc rất ăn ý, kể cả là việc săn cừu khó nhất :-)

Wednesday, July 8, 2009

Lan man chuyện hè.

4.7.2009

Mùa hè đã về thật sự rồi. Nhiệt độ có lên tới 30 độ C mà Radio Đức nheo nhẻo đưa ra các tip phòng tránh cái nóng.
Đối với các bác Tây thì nhiệt độ lên cao vậy là khủng lắm rồi.
Còn tớ thì cười thầm, như thế đã là gì đâu nhỉ so với cái nóng bí bức ở Hà Nội đông người, nhà bê tông thì san sát, ô tô, xe máy, khói bụi ngùn ngụt.

Nhưng mà có 1 thứ xa xỉ giữa mùa hè ở bên này khiến tớ khó mà vui thú hưởng thụ, đó là được đi ô tô với chồng.
Mấy bác Tây nhà giàu thì có xe ô tô bật mui, cứ đầu trần lái ô tô thì gió thổi mát rượi.
Tớ nhìn vậy cũng không mê lắm.
Tóc người châu Á vừa dầy lại đen, hấp thu cái nóng thì phải biết. Nhìn đầu mấy bác Tây phất phơ được mấy sợi tóc hoe vàng mình không theo được.
Mình mà được ngồi trên cái xe ấy kiểu gì cũng phải có cái mũ che đầu, chằng cho chắc kẻo gió thổi bay mất.

Xe ô tô nhà tớ không có máy lạnh, không mở tung được trần xe nhưng vẫn có ô thoáng trên trần xe, hé mở ra 10 cm là gió lùa được vào.
Nhưng khổ nỗi ông chồng tớ dị ứng với gió. Gió hiu hiu thì chịu được chứ gió mạnh là dễ bị cứng cổ ngay.
Thế nên dù nóng mấy, hễ có chồng đi cùng là chỉ dám hé 1 chút khe nhỏ ở cánh cửa ô tô và 1 chút trên trần xe. Trong xe nóng rực phải lên đến 40 độ C ấy chứ.
Đi ô tô mà thấy còn nóng hơn là ngồi xông lá giải cảm.
Joe chế thêm 1 cái quạt con cóc Trung Quốc để góc xe. Thỉnh thoảng bức quá thì bật xèo xèo 1 chút cho mát chân.
Có lần đến kỳ kiểm tra định kỳ xe, người ta bắt Joe phải tháo bỏ cái quạt đó đi vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng xe Châu Âu.
Kỳ sau trước khi đem xe đi kiểm tra, biết điều Joe tháo bỏ quạt ra trước là đủ tiêu chuẩn ngay.

Nhìn cái quạt của Joe, tớ lại nhớ tới ông Nội Ninh ngày nào.
Ông có thân hình khá mập nên chỗ nào ông ngồi là ông phải thiết kế 1 cái quạt con cóc để hạ thân nhiệt. Cái thì để dưới đất hất lên, cái thì treo lủng lẳng phía trên đầu, dây dợ thì nhằng nhịt như mạng nhện.
Joe có phần giống ông Ninh thật. Chẳng quan tâm tới mặt thẩm mỹ nhưng trên cả vẫn là phải tiện lợi.
Được cái là cả hai vợ chồng đều hợp nhau ở cái khoản triệt để tận dụng mọi thứ.
Cũ người thì mới ta, bên hàng xóm mà vứt đi cái gì là y như rằng bên nhà tớ đang cần cái đó. Thế nên thật sự tớ chẳng thấy thiếu thốn cái gì.

Mùa hè đến là mùa thu hoạch rau.
Dàn Đậu ngọt với hơn 50 gốc Đậu quả sai trĩu trịt. (ở VN hay gọi là Đậu Hà Lan)
Có lần giao cho Joe nhiệm vụ đi hái Đậu. Đưa cho Joe mẫu 1 quả Đậu để Joe cứ thế mà theo để hái.
Tưởng như thế ông chồng sẽ có được cảm giác sung sướng của người nông dân, ai ngờ Joe vừa hái vừa kêu oai oái.
Mắt kém, quả Đậu thì xanh, lá cũng xanh, tuy đeo mục kỉnh rồi nhưng Joe vẫn phải lần mò, vừa so sánh với quả Đậu mẫu, vừa phải cân nhắc quyết định xem nên hái quả nào để quả nào.
Căng thẳng quá Joe xin phép vợ đi làm nhiệm vụ khác dễ dàng hơn.
Hì..thì thôi vậy, cho đi nhổ cỏ dại là Joe làm tốt nhất.

Đang mùa thu hoạch Đậu nên ngày nào tớ cũng làm 1 chậu Sa lát trộn với Đậu hạt.
Đậu quả bỏ vỏ ngoài đi, hạt thì đưa vào Lò vi sóng quay độ 3 phút cho chín.
Xong bỏ lẫn với sa lát, cà rốt thái lát mỏng, vài quả dâu ( xứ ôn đới có rất nhiều loại dâu ), gia vị, tỏi, hạt tiêu, chanh, dầu Ô liu, vài cái lá gia vị các loại xắt nhỏ, bỏ thêm lạc vừng, trộn đều lên.
Ăn thật bùi và lại no lâu lắm nhá.
Cứ sẵn loại quả gì có vị chua là tớ lại sáng tạo thêm để cho món Salát mùa hè thêm độc đáo. Joe đặt cho vợ biệt danh là chuyên gia Salát thì biết rồi đấy.
Tớ cũng chỉ dám tự hào loanh quanh ở nhà thôi vì được cái ông chồng tớ dễ tính, hay ăn và biết xu nịnh vợ.

Vợ chồng tớ đã được ăn 2 bữa ăn ngọn bí ngô xào tỏi rồi đấy. Mùa xuân năm nay lạnh quá nên bí ngô mọc rất từ tốn.
Sang tháng 6, tháng 7 trời ấm lên chút nên chúng mới đâm ngọn nhiều.
Giống bí ngô Việt nam lần này mang sang, thân mọc không được mập mạp nhưng lá thì có vẻ mềm hơn. Xào lên ăn cứ là mê tơi.

Dưa chuột Trung Quốc mẹ gửi hạt sang cũng đã bắt đầu ra quả rồi.
Tớ nhặt được mấy cái vòng mây tạo thành cái giàn lạ mắt, dưa chuột bấu bíu vào trông cứ như thể trong rạp xiếc vậy.
5 cây đậu leo gieo thí điểm hơi muộn xem sao cũng lớn vùn vụt. Đúng là giống leo có khác, cứ cách một , hai đêm là thấy cái ngọn của chúng vươn cao nghêu ngổng. Chẳng mấy mà chúng quấn hết cái cọc tre rồi, tớ lại phải tính toán xem cho chúng bấu tiếp vào đâu đây.

28 cây cà chua thì đang ra hoa, đậu quả. Mỗi lần chui vào giữa luống cà chua để nhặt cỏ và tỉa cành, tớ mê mẩn với cái mùi ngai ngái, hơi chua chua của chúng.
Chẳng hiểu sao, cái mùi cây cà chua làm cho tớ thấy rất thư thái.

Xu hào đỏ thì lá tốt um, đến lúc được ăn cũng lâu lắm nhưng trông chúng mọc thật đẹp.
Tớ trồng rau như là chơi cây cảnh ngắn ngày ấy mà. Trước mắt thì làm cây cảnh là chính, cuối vụ thì ta xơi được gì thì xơi.
Quan điểm trồng rau của tớ là vậy nên được mùa hay mất mùa cũng không ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm của tớ. Vui chơi kiểu gì cũng có thưởng mà.

Đang viết thì ông chồng ngó vào. Với vốn tiếng Việt bằng A , Joe bi bô đọc , hiểu là vợ lại đang viết về rau và thế là lại cười khùng khục.
Joe còn dịch ra tiếng Anh nữa làm cho văn chương của tớ tèm nhèm hẳn đi.
Tớ dừng vậy để đi chuẩn bị món Sa lát cho bữa trưa đây.