30.4.2009
Tuần vừa rồi mưa và rét suốt. Trời âm u, chỉ loanh quanh trong nhà tớ ngao ngán quá.
Tận 6 giờ chiều hôm nay, trời hửng nắng lên chút, ngày mai chắc chắn trời lại đẹp và ấm áp hơn nữa, 2 vợ chồng tớ dự định làm liên hoan nhân dịp 1.5.
Ông bà chủ nhà đi vắng mấy ngày, thêm một ly do nữa đáng để ăn mừng lắm.
Có một tuần thôi mà tớ nhớ lũ rau ở ngoài vườn quá trời. Chiều nay xong việc về tới nhà, tớ nhảy tâng tâng vui sướng vì biết ngày mai mình sẽ được nghỉ ở nhà, ngày mai (radio nói) sẽ có nắng về, ngày mai chắc chắn sẽ lại ra vườn trồng rau.
Sau một tuần mưa, Đậu ngọt (Zuckererbsen) và Bí Ngô có lẽ đã lớn lên nhiều lắm hoặc cũng có thể bị tan tác vì bọn sên trần háu đói oach tạc. Thật là hồi hộp.
Ở tại sân nhà, hơn chục cây cà chua, xu hào cũng cao ngồng lên rồi, bộ rễ đã phát triển chật cả chậu đất. Cuối tuần này phải đem chúng ra trồng dần ở 3 luống đất ngoài vườn.
Hạt Mướp Việt nam gieo rõ là lâu giờ ngoi lên được 2 chú, chẳng biết khí hậu ôn đới Mướp Ta có chịu ra quả không đây.
Nhưng cái lo trước mắt là không biết cho chúng bấu vào đâu mới được.
Que cọc ở bên này hiếm và đắt quá, mua tại siêu thị tính ra tiền việt thấy đắt kinh, que tre dài 1m bèo nhất nhẩm tính cũng 12 ngàn đồng rồi chứ, que sắt bọc nhựa thì hơn 20 ngàn 1 cái.
Bao nhiêu lần đi siêu thị cây trồng, tớ chỉ dám nhìn rồi rất kiên định nhất nhất đi về không mua. Đến năm nay, năm thứ 3 làm vườn, tớ mới hạ quyết tâm đầu tư thêm hơn chục cái que cọc để chống cà chua và đậu. Thấy vợ ăn tiêu tàn bạo, Joe cũng phải trợn mắt ngạc nhiên.
Hay thật đấy, trước đây có bao giờ nghĩ có ngày mình lại biết trồng rau đâu nhỉ.
Nhớ cái hồi còn bé, ở trước nhà có luống đất trồng hoa, hai chị em tớ hay bới đất trồng cây nọ cây kia. Cây của Hà thì kiểu gì cũng sống còn cây tớ trồng thì luôn nghẻo củ tỏi vì cái tội tò mò không đúng chỗ.
Cứ vùi cây non xuống xong, ngày hôm sau tớ phải bằng được bới nó lên để xem cái rễ của nó mọc dài tới đâu. Cứ quần nhau với cây như vậy thế nên 10 cây cũng chẳng được nổi 1 cây gật gù. Tớ nản quá, chẳng trồng trọt làm gì cho thất vọng thêm.
Có lẽ chỉ những ai có chung cái thú trồng cây mới hiểu và chia sẻ cái niềm sung sướng khấp khởi từng ngày từ khi gieo hạt giống đến lúc thu hoạch.
Gieo hạt xong là sáng nào tớ cũng phải nghé mắt xem chúng đã nảy mầm chưa.
Bọn đậu thì thường trỗi mầm sau có 1 đêm được ủ ẩm, còn đâu các loại khác cứ phải sau 3-4 ngày lũ hạt mới ngúc ngoắc.
Mướp và Bí ngô Việt Nam thì quái ác nhất, để tớ trông chờ cả tháng trời.
Biết là chúng nảy mầm chậm mà ngày nào tớ vẫn phải cầm cái đũa tre ngoáy vào cái hộp ươm, lòng tràn trề niềm hy vọng có thể khều được ra cái hạt đã nhú mầm.
Ươm hẳn 20 hạt Bí Ngô thì may ra lên được 8-9 cây, thế cũng đủ ăn cho cả vụ hè rồi.
Thời tiết cuối tháng 3 ở Đức vẫn rét lắm, đêm về có băng giá, từ 0 độ C tới -5 độ C. Thỉnh thoảng lại có đợt tuyết rơi nên các nhà hobby làm vườn đều phải ươm hạt giống trong phòng ấm.
Nhà giàu có thì có hẳn nhà kính ươm cây và hệ thống lò sưởi riêng.Còn nhà tớ nghèo mà có thú vui của nhà giàu mới gian nan chứ.
Tuy đã mạnh dạn tậu hẳn một cái tủ ni lông cao 1m80, dai 2m, sâu 0,5 m , dựng chềnh ềnh ở ngoài sân làm ngứa mắt ông bà chủ nhà lắm rồi, nhưng không có lò sưởi nên đành phải ban ngày thì bưng chúng ra để ở tủ cho hấp thụ chút ánh sáng yếu ớt, đến chiều tối lại bưng chúng vào phòng.
Sang tháng tư, tiết trời ban ngày có ấm hơn chút nên lũ cây có thể để hết ở tủ ni lông nhưng khổ một nỗi là chỗ đặt tủ lại không có nắng tới.
Lần này phải huy động thêm cả ông chồng, sáng ra hai vợ chồng khệ nệ bưng các khay, các chậu cây lên thềm sân phơi quần áo của nhà chủ, nơi duy nhất có nắng chiếu vào, chiều tối lại bưng chúng xuống bỏ vào tủ.
Đến một ngày, bà chủ nhà chịu không nổi nữa, vô tình gặp Joe dưới hầm nhà, bà được thể ca thán là cái tủ ni lông để sát tường như vậy sẽ làm ẩm và hại tường, còn những cái chậu cây thì chắn hết lối đi khi bà muốn lên hái mấy lá cây rau gia vị được trồng sát hàng rào trên sân phơi.
Joe vẫn cứ phải vâng dạ hứa sẽ tìm cách khắc phục để cho bà chủ dịu lại.
Còn tớ thì vốn dĩ nóng tính, nghe Joe tường thuật chỉ muốn chuyển nhà ngay thôi. Nhưng mà với 360 Euro thuê nhà 1 tháng như vậy thì không bao giờ có thể tìm được chỗ nào tầng một và có chút sân vườn. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Cố gắng thêm mấy tuần nữa thì đem hết lũ rau ra vườn cho nhẹ nợ.
Riêng cái tủ ni lông thì nhất định là không dỡ ra vì chủ định của tớ là mùa hè cần nó để vẽ tranh sơn mài. Những lúc dán bạc thì chui vào tủ làm cho khỏi gió, mỗi lúc sơn 1 lớp sơn lại để vào tủ cho khỏi bị bụi hay các loài có cánh bay bám dính vào.
Tớ bây giờ cũng tính toán lắm nhá, mua gì, làm gì cũng phải đầu tư 1 mà tiện được đôi ba việc mới ưng.
Cái thú trồng cây thật lợi đủ đường, ngoài có thêm cái mà ăn lại vừa được hoạt động ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim hót mà quên hết sự đời.
Từ cái ngày tớ ở gần Joe, rồi biết trồng rau, tâm tính tớ thay đổi nhiều.
Có thời gian được ở gần thiên nhiên, con người ta tự dưng hiền hơn, tự dưng biết yêu thương muôn loài hơn. Những bông hoa, đám cỏ dại, bướm , ong đều tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên đẹp hơn nữa.
Các bạn biết không, kể từ lúc reo hạt, ươm cây con cho đến khi đem chúng ra trồng tại luống ngoài vườn cũng mất đứt hơn 2 tháng trời.
Trông lũ rau ươm tại nhà bụ bẫm, xanh mướt là vậy, thế mà đến lúc đem ra vườn chỉ sau một vài đêm là bọn Sên trần đến xơi chụi cả lá non và còn rất vênh vang để lại vết nhớt trong suốt trên cuống lá trơ khốc. Cứ lê lết đến đâu là chúng lại để lại vết nhớt đó làm cho tớ có cảm giác rùng cả mình.
Một người bạn Đức kể chuyện rằng, bà hàng xóm có thú làm vườn, mỗi khi chập choạng tối, giờ mà bọn Sên trần mò đi kiếm miếng ăn, bà ấy tay lăm lăm cái kéo, mắt thì xoi mói tìm kiếm lũ Sên trần, gặp chúng là dùng kéo cắt đôi người chúng ra cho bõ tức.
Hồi năm đầu tiên mới sang đây, hễ nhìn thấy chúng là tớ thấy nổi gai ốc kinh tởm xen lẫn hận thù. Mồm thì thét lên vì kinh hãi còn tay cầm ngay cục đá đè bẹp lên thân hình chùi chụi, đùn đụt của chúng, chỉ một tích tắc biến thể thành nhão nhoét.
Joe rất nhân đạo, nói là loài nào cũng phải ăn để sống nên Joe nhận nhiệm vụ đi nhặt Sên trần rồi đem tung chúng đi thật xa khỏi luống rau.
Giờ thì tớ cũng làm như Joe, đeo găng tay nhặt bỏ chúng vào hộp rồi làm một cuộc bộ hành đem chúng sang tận góc vườn dại xa gần 100 mét để thả. Mất chút thời gian nhưng tâm hồn lại thấy thư thái hơn hẳn :-)
Saturday, May 2, 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)