Tin VietNamNet :
Ngày 1/12 – ngày thế giới phòng chống AIDS, lạ thay ở nơi tất cả trẻ em đều nhiễm HIV – AIDS lại là nơi náo nức niềm vui. Lũ trẻ luôn nhanh chóng vòng tay đồng thanh chào từng đoàn khách lạ đến thăm. Một vài đứa tranh thủ đưa tay đòi bế ẵm, những ánh mắt thơ không hề biết sự nguy hại khi trong mình mang căn bệnh người ta gọi là “bệnh thế kỉ”, chúng luôn khao khát tình thương...
Nơi tất cả bé thơ nhiễm AIDS:
Tham gia cùng trẻ em Tam Bình trong một trong hai ngày vui nhất của chúng, những vị khách nước ngoài không giấu nổi ngậm ngùi. Chị Chu Tú, một Việt kiều Mỹ, đi chung đoàn còn thẫn thờ rất lâu trước khi nhiệt tình bước vào trò chơi cùng các cô cậu bé. Chị nói tiếng Việt không rõ, nhưng những câu lặp lại: “Thương các bé quá” thì rất ấm áp.
Gần 100 đứa trẻ ở Tam Bình (lúc đông nhất là 117 trẻ) có chung hai ngày sinh nhật: 1/6 và 1/12. Một ngày Tết thiếu nhi, ngày còn lại là ngày cả thế giới chia sẻ nỗi đau chung của chúng. Không tổ chức ngày sinh nhật riêng cho từng bé, thứ nhất vì trẻ đông quá, thứ hai vì có những bé không có ngày sinh. Trung tâm đón các bé từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mang chung một mầm bệnh HIV, có cả những em ngày đầu về trung tâm đã chuyển sang giai đoạn AIDS cuối cùng.
Trung tâm chia làm ba khu: sơ sinh, măng non, tuổi thơ, theo từng lứa tuổi. Các bé sơ sinh hầu hết bị mẹ bỏ rơi, được các cô đón từ các bệnh viện phụ sản. Một số bé được đặt trong nôi, ngay trước cổng trung tâm, không một dòng địa chỉ, một manh mối liên lạc. Hoặc được địa phương liên hệ gửi gắm.
Ở khu sơ sinh, mùa này lũ trẻ bị chảy mũi rất nhiều. Hầu hết trẻ mấy tháng tuổi ở đây đều nằm nghiêng, chúng quay đầu về phía các cô, nơi nhiều tiếng nựng nịu nói cười, đầu bẹp hẳn một bên do nằm nghiêng. “Thời tiết độ này đêm lạnh, ngày nóng, mưa nắng thất thường nên các bé mới dễ bệnh vậy. Các cô thương dữ lắm, nhưng sức người có hạn, khó mà giữ cho chúng nằm ngoan được hết”, chị Tuyết Trinh vừa tất tả cho bé Ngân ăn chiều, vừa dỗ dành bé Hà nằm gần đó nín khóc, tâm sự.
Thời gian đầu mới về trung tâm, chăm trẻ sơ sinh không bao lâu thì cô Trinh chứng kiến cảnh đứa bé mình chăm bẵm hàng ngày bị tiêu chảy, sốt cao, bỏ ăn, lở loét và ra đi. Nhanh như một cơn ác mộng, không kịp níu bé lại thêm một ngày nào. Hụt hẫng và thất vọng, nhưng nhìn những đứa trẻ khác lẽ ra đã tuổi tập nói vẫn chỉ biết ngằn ngặt khóc hoặc ngồi im chơi, rất ít cuời, lúc nào cũng chờ mong được người bế ẵm, cô lại tự vực mình dậy, quen dần với sự mất mát đột ngột của các bé.
Ở cách một khoảng sân là khu vực tuổi thơ, nuôi 35 bé từ 3 đến 10 tuổi. Nhiều bé đã ba bốn tuổi nhưng rất chậm nói, chỉ ứ ư, “ào ô ạ” (chào cô ạ). Những bé 3,4 tuổi, sức khoẻ yếu, đi chập chững và có vẻ lười vận động. Chỉ một cơn ốm, một trận tiêu chảy cũng đủ sức quật khụy các bé, ngồi ỉu xìu không muốn ăn, muốn nói. Trong hoàn cảnh ấy, các cô giành giật những đứa con của mình với tử thần tính bằng tháng, bằng ngày. Các bé ở khu vực này là những đứa trẻ được các cô dành nhiều tình thương hơn cả, vì sức khoẻ yếu và quãng thời gian sống còn lại của chúng rất ngắn ngủi, khác với trẻ sơ sinh có thể vượt qua căn bệnh sau 18 tháng.
Ở rất gần với khu bảo trợ, chị Trần Thị Bính dẫn chúng tôi qua lối nhà xác. Chị chậc lưỡi: “Tội nghiệp lũ trẻ, cả cuộc đời, chúng không hiểu vì sao mình bị AIDS, nhiều đứa tuyệt nhiên không có khái niệm về ba, mẹ trong đời”. Ở nhà xác, những di ảnh bé thơ mắt vẫn long lanh, và chúng tôi thoáng rùng mình khi nghe tiếng khóc đòi, tiếng trò chuyện của gần 100 đứa trẻ trong 4 bức tường Tam Bình.
Hạnh phúc ngắn bên những cuộc đời ngắn:
Hơn 100 đứa trẻ đã đến và đã đi trong vòng tay các cô, nhưng hoàn cảnh, tính nết của mỗi em đều được các cô nhớ rõ. Hạnh phúc lớn nhất là có những bé sơ sinh sau 18 tháng, xét nghiệm lại có kết quả âm tính, thoát khỏi căn bệnh thế kỉ, được về các trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, được về với người thân (rất ít), hoặc được các nhà hảo tâm nhận con nuôi.
Các cô bảo mẫu vẫn còn nhớ rõ ngày bé Tuyết Nhung được chuyển về đây. Thân hình bé ốm yếu, những vệt mồng gà lan, phủ kín toàn bộ bộ phận sinh dục, lấp cả hậu môn. Suốt ngày bé chỉ khóc và chẳng thể nào đứng được. Các cô cố gắng chữa trị, chăm sóc hết mức. Ngày lên 3, Tuyết Nhung đã có thể chập chững những bước đầu tiên của mình. Bây giờ bé đã gần 10 tuổi, cô Trinh cười đùa: “Cô bé ấy có thâm niên AIDS lâu nhất ở đây”, nhìn bé luôn cười tươi rói, các cô càng thấy vui khi mình giành được bé từ tử thần lâu thế. Nhưng không giấu được những lúc xót xa khi nghĩ nụ cười ấy sẽ tắt vĩnh viễn trong một ngày gần đây vì thuốc đặc trị cũng chỉ cầm cự một thời gian nhất định.
Với bé Võ Hưng, cậu bé lên bốn nhưng khi ẵm, nhẹ tênh như đứa trẻ lên hai, lưng bé còng lại vì ho nhiều. Bé ít nói nhất trong lớp. Cô Thu Tâm - người được tất cả các bé ở đây yêu mến gọi là "bà nội" cho biết, cậu bé đã mấy lần tưởng không qua nổi, lần này lại bệnh, không biết sao. Nó chỉ có bà ngoại nuôi cả mấy anh chị em, đến nhờ trung tâm nuôi giúp cháu"...
Mỗi lần thấy có bé bắt đầu bỏ ăn, tiêu chảy kéo dài là các cô lại chuẩn bị trước chuyện hậu sự trong nỗi hoang mang và tiếc nuối. Chẳng ai bảo ai, với những cái chết được báo trước như thế này, đành nén chặt nỗi đau để có nghị lực mà tiếp tục chăm lo cho các em còn lại.
Khi có bé chuyển sang giai đoạn cuối, các cô lại tất tả ôm bé đón xe vào bệnh viện. Phần vì ở đó nhiều bác sĩ tốt hơn (dù ai cũng biết đó là giai đoạn bé cận kề cái chết mà không cách cứu chữa), phần vì không muốn các bé còn lại phải chứng kiến cảnh bạn bè mình đau đớn, biến chứng trước khi chết ghê gớm như thế nào. Tất cả những gì các cô muốn dành cho các bé trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ở đây là áo đẹp, đồ chơi đẹp, những bài hát, những trò chơi vận động vui vẻ... Chỉ để giản đơn, khi dỗ bé ăn, bé mà biếng ăn thì phải nhắc nhở chúng rằng, phải ăn, phải sống để được vui vẻ như thế.
Ở Tam Bình, hầu hết lũ trẻ lớn lên đều ý thức được chúng bị AIDS. Ý thức và hồn nhiên chấp nhận. Chỉ một vài đứa trẻ có nhiều suy nghĩ nhạy cảm, lo sợ và ngại giao tiếp, sống co mình trong những góc phòng. Còn lại đa phần đều cảm thấy đó là bình thường. Trò chuyện với chúng tôi, bé Nghĩa hồn nhiên: “Ở đây ai cũng AIDS hết, nhưng mà ăn nhiều, ngủ ngoan, chăm chỉ học hành và không quấy phá bọn con sẽ sống lâu ơi là lâu”.
Những cô bảo mẫu, cô giáo, hầu hết đến đây bằng tấm lòng tự nguyện, trong đó có những cô từng lớn lên từ trung tâm Tam Bình 1 nên rất thấu hiểu hoàn cảnh, sẻ chia vui buồn cùng các cháu.
Lên phòng học của những đứa trẻ đang độ tuổi đến lớp, “ngày lễ”, được nghỉ nhưng theo thói quen chúng vẫn ngồi ngay ngắn ôn bài. Những đôi mắt chăm chú nhìn trang sách. Trong thế giới của các con chữ, ước mơ của những đứa trẻ nhiễm AIDS bay cao lắm! Hỏi năm em, thì hai trong số đó cho biết “Con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho các em, các bạn”, hai em nữa bảo sẽ làm cô giáo. Một em hỏi ngược lại chúng tôi: “Cô đã thấy phi công chưa, con sẽ là phi công, bay trên trời đó”.
Chị Nguyễn Thị Kim Tiên (Phó Giám đốc trung tâm) hào hứng kể: Tổng kết năm học năm ngoái, 9 em học sinh được đến trường Tiểu học Xuân Hiệp, cùng làm lễ tổng kết với bạn bè trong trường. Trong đó, 6 em được học sinh giỏi, ba em tiên tiến, em nào cũng vui, cũng nói cười rất nhiều. Mắt em nào cũng long lanh. Hiện nay có 18 em theo học từ lớp 1 - 4, năm nào cũng lên lớp 100%. Ở đây, các cô vẫn hướng các em tới nhiều ước mơ ngày mai, dù không có ngày mai đi nữa, vì như thế cuộc đời các em sẽ ý nghĩa hơn.
Đọc-Nghĩ-Làm ?
Wednesday, July 23, 2008
Đánh thức mình
" Nghệ thuật là gì hả các bạn ? Cuộc sống cần thiết có nghệ thuật không ?
Phải chăng chỉ có những người trực tiếp làm nghệ thuật mới sáng tạo nghệ thuật và biết thưởng thức nghệ thuật ?
Đối với mình nghệ thuật giản dị và không có giới hạn. Nghệ thuật là niềm vui khám phá chính con người mình, nghệ thuật là những việc mình làm để tô đẹp thêm cho cuộc đời, nghệ thuật là tình yêu với thiên nhiên, với bạn bè, người thân và tới cả những con người mình chưa từng gặp mặt ... "
Phải chăng chỉ có những người trực tiếp làm nghệ thuật mới sáng tạo nghệ thuật và biết thưởng thức nghệ thuật ?
Đối với mình nghệ thuật giản dị và không có giới hạn. Nghệ thuật là niềm vui khám phá chính con người mình, nghệ thuật là những việc mình làm để tô đẹp thêm cho cuộc đời, nghệ thuật là tình yêu với thiên nhiên, với bạn bè, người thân và tới cả những con người mình chưa từng gặp mặt ... "
Tuesday, July 22, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)