Sáu tuần trở về quê hương vừa qua thật sự đã để lại những dấu ấn khá sâu đậm trong tôi. Hà nội dường như đông người hơn, ồn ào, náo nhiệt hơn. Những con đường mới, khu nhà mới làm tôi cảm thấy lạ lẫm phần nào nhưng bạn bè, người thân thì vẫn đấy, vẫn nồng nhiệt, đằm thắm đón chào tôi như bao lần tôi về thăm nhà trước đây.
Nhờ có sự giới thiệu của một người bạn, tôi làm quen được với một tình nguyện viên rất nhiệt tình của tổ chức UNV ( United Nations Vietnam ). Cùng đi với chị, tôi đã có dịp tới thăm và làm quen với một số gia đình có các cháu nhỏ chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS.
Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết cha mẹ các cháu đã không hề biết trong cơ thể mình mang mầm mống căn bệnh thế kỷ và họ đã thật vui sướng hạnh phúc nhường nào khi được chào đón tiếng khóc chào đời của những đứa con thơ.
Có những cháu khi sinh ra may mắn được khoẻ mạnh, có những cháu không may mắn vì trong cơ thể nhỏ bé đã có mầm bệnh khắc nghiệt từ cha mẹ mình. Một câu hỏi cứ dằn vặt tôi là số phận các cháu sẽ đi đâu về đâu khi trong xã hội Việt nam vẫn còn đầy rẫy sự kỳ thị với những gia đình có người bị nhiễm HIV.
Phải chăng thông thường bạn và tôi luôn tự hào khoe với bạn bè là mình có cha là bác sỹ, kỹ sư tài giỏi, là bộ đội anh hùng, có mẹ là cô giáo, y tá ...đảm đang, dịu hiền chứ có ai lại dám tự hào rằng bố hay mẹ mình là người có HIV, là người phải luôn phải âm thầm che dấu căn bệnh của mình mới mong có được một cuộc sống yên ổn, mong giữ được công việc làm ổn định.
Một người mẹ có HIV ngậm ngụi kể với tôi rằng mỗi khi đứa con trai bé bỏng hỏi chị : cha con ở đâu ? thì chị chỉ biết trả lời rằng cha con đang bận đi buôn đất. Anh đã qua đời được mấy năm nay, chị đem con trở về ở cùng với bố mẹ già để tránh sự dèm pha, dị nghị của xóm giềng bên nhà chồng.
May mắn hơn cả là khi xét nghiệm HIV cháu nhận được kết quả âm tính. Cháu được cắp sách tới trường như bao bạn bè đồng lứa khác và không phải chịu sự kỳ thị vì không ai hay về hoàn cảnh thực của gia đình cháu.
Niềm hy vọng cuộc sống ở đứa con trai như tiếp thêm sức lực cho người mẹ thêm vui sống và làm việc. Ngoài thời gian phụ bán hàng quần áo, một tuần ba buổi chị lóc cóc đạp xe đạp đi suốt quãng đường dài 13 km đến bệnh viện nhi Trung ương Hà nội tham gia công tác tư vấn, động viên các gia đình có cháu nhỏ bị nhiễm HIV đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Hơn 300.000 đồng tiền thù lao đâu thể xứng đáng cho công việc chị làm nhưng mỗi khi chia sẻ những kinh nghiệm đã được học hỏi về HIV với các gia đình đồng cảnh và ẵm giúp các cháu nhỏ bất hạnh khiến chị thấy vui hơn, cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Tâm sự với tôi chị nói, chị muốn rèn luyện cho con trai mình trở nên cứng rắn, biết sớm tự lập để sau này khi không còn có mẹ, không còn có ông bà trên đời thì cháu phải tự biết lo cuộc sống cho bản thân mình.
Trong thâm tâm tôi muốn nói với cháu rằng cháu thật đáng tự hào khi có một người mẹ biết vượt lên số phận, vượt qua những kỳ thị của cộng đồng xã hội để vẫn có một cuộc đời có ích và đầy ý nghĩa.
Và tôi ước mong sao sẽ sớm tìm được cho cháu người cha, người mẹ đỡ đầu dang rộng vòng tay yêu thương, cùng chung sức nâng đỡ cuộc đời cháu thêm với người mẹ hiền.
Nguyễn Thị Việt Hải - 30.11.2008
Monday, December 1, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment